Chúa Nhật V Phục sinh A

Chúa Nhật V Phục sinh A

Thạch Vinh

  1. Tìm hiểu thánh lễ .
  2. Kinh “Xin Chúa thương xót ” và kinh “ Vinh danh”

Lời Cầu “ Xin Chúa thương xót chúng con” có lẽ rút ra từ một kinh cầu gồm nhiều lời cầu xin khác nhau, mà dân chúng chỉ thưa bằng một câu này nhiều lần. Có lẽ Đức Thánh Giáo hoàng Grêgôriô đã loại bỏ kinh này vào thế kỷ thứ VII, và chỉ giữ câu thưa còn lại cho đến nay. Sau công đồng Vatican II thì kinh cầu lại được phục hồi:  đó là lời nguyện giáo dân. Tuy nhiên, nay vẫn còn giữ ở đầu lễ ba câu “ Xin Chúa thương xót ”.

Đó là một lời cầu đơn giản, nói lên thân phận khốn khổ của chúng ta, cũng như niềm tin cậy nơi Thiên Chúa.

Đó là lời kêu cầu của những người khốn cùng trong Phúc Âm, xin Đức Giêsu chữa bệnh cho họ, hoặc cho con cái họ  (người mù: Mt 9, 27 và 20, 30- 31; Mc 10, 42; người cùi Lc 17, 13; người phụ nữ Canada Mt 15, 22;  người cha của đứa bé bị kinh phong: Mt 17, 14).

Lời cầu xin đó với ai ?  Trong Phúc Âm, lời đó kêu xin Đức Kitô.  Đối với các giáo hữu buổi đầu thì, chữ Ky rios ( Chúa ) là một danh hiệu của Thiên Chúa thường dùng để dịch chữ Gia vê,  và là danh hiệu riêng của Chúa Kitô phục sinh, vinh hiển, và ngang hàng với Chúa Cha (xem Công Vụ Tông Đồ 2, 36; Pl 2, 9 – 11) . Mãi đến thời trung cổ, người ta mới đổi thành lời kêu cầu Ba Ngôi Thiên Chúa và gom lại thành 3 lần 3 câu, và kêu xin với Chúa Kitô một cách rõ ràng, trong 3 câu giữa. Bây giờ chỉ đọc 3 lần, mỗi lần hai câu thôi.

Kinh «Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời» là một trong những cổ vật quý giá nhất của kho tàng kinh nguyện Kitô giáo, có lẽ bài ca tụng mà các giáo hữu hát Kinh Christos, như  là  kính Thiên Chúa như ông Pline le Jeune đã viết cho hoàng đế Trajan năm 112, là chính kinh «Vinh danh » của chúng ta chăng?  Cùng với lời kinh Te Deum, kinh «Vinh danh» là một trong những mẫu kinh hiếm có thuộc loại Thánh Vịnh không có trong Kinh Thánh, nhưng bắt nguồn từ Kinh Thánh, mà các giáo hữu đầu tiên xưa đã hát, nay còn lưu lại cho chúng ta.

Kinh này bắt nguồn từ Kinh Thánh vì nó bắt đầu bằng câu các thiên thần hát đêm Giáng Sinh. Tiếp đó là những câu tung hô ngắn, để ca tụng trước hết là Chúa Cha, rồi Chúa Con. Cuối bài là một công thức nhắc đến cả Ba Ngôi.

Lúc đầu, có lẽ Kinh này thuộc thành phần Kinh Sáng. Sau đó, được đem vào hát trong các lễ trọng thể có giám mục làm chủ tế. Dần dần, người ta đọc hầu như hàng ngày trong thánh lễ khiến trở thành quá thường và mất cả tính cách long trọng đi: nếu ngày nào cũng là lễ trọng, thì đâu còn là lễ trọng nữa, trong thánh lễ ngày nay, thỉnh thoảng mới đọc Kinh «Vinh danh», đó là điều hợp lý.

(trích trong tìm hiểu thánh lễ của A.M. Roguet bản in réo, không ghi dịch giả)

  1. Lời Chúa Chúa nhật V Phục sinh A

Ba bài đọc trong thánh lễ trích trong:

  1. Cv 6, 1- 7
  2. 1 Phêrô 2, 4-9
  3. Phúc Âm Ga 14, 1-12

Ý chính : Đức Giêsu Kitô là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Người.

  • Bài đọc 1: Trích sách Công Vụ Tông Đồ 6, 1-7

Ý chính : Họ chọn bảy môn đệ đầy Thần khí và khôn ngoan lo việc ăn uống . Còn các tông đồ lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa.

Khi các môn đệ thêm đông các tín hữu Do Thái gốc  Hy Lạp trách các người lo phân phát lương thực hằng ngày, đã quên các bà goá của họ.

Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói : anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người có đức tính tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan để được cắt đặt làm công việc phân phát lương thực hằng ngày cho mọi người, mà không quên sót ai. Còn các Tông Đồ thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa là quan trọng nhất.

Họ đã chọn được ông Têphanô, Philipphê, , Nicanô..vv… các Tông đồ đã đặt tay trên các ông này và cắt đặt công việc cho họ.

Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giêrusalem số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. Cũng có một số đông các tư tế đón nhận đức tin.

Phúc Âm theo thánh Gioan 14, 1-12

Ý chính : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.

Bài Phúc Âm hôm nay là những lời từ biệt của Đức Giêsu với các môn đệ, trước khi Người bước vào cuộc khổ nạn. Người nói :

“ Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.  Thầy đi để dọn chỗ cho anh em rồi Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy.

Người nói : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha… Người trả lời: “ Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha…. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. ” Anh em hãy tin Thầy . Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn…

Mọi lời giảng dạy, mọi thái độ, cử chỉ và cả cuộc sống của Đức Giêsu đều là con đường dẫn người ta đi vào cuộc sống chung tròn đầy với Thiên Chúa là tình yêu.

Những lời từ biệt của Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly giải thích rất rõ về điều ấy, và không chỉ nhằm nói với các Tông đồ mà đặc biệt nhằm tới cộng đoàn của Gioan, là tập thể phải chịu nhiều thử thách gian nan vì tin vào Đức Giê su. Người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường người nào dám tuyên xuyên Đức Giêsu là Đấng Kitô. ( Ga 9, 22 )

Bài đọc 2: Trích thư 1 Phêrô 2, 4-9

Ý chính :  Ai tin vào Đức Giêsu sẽ được chọn để trở nên viên đá sống động xây đền thờ thiêng liêng.

Thánh Phêrô khuyên : “ Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động được Thiên Chúa chọn lựa làm đá tảng góc tường. Mà kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng.

Còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá làm họ vấp ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa.

Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Thật vinh dự và hạnh phúc biết bao khi được là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa.

Ơn gọi cao quý này mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận qua bí tích Rửa tội, để làm chứng cho đức tin qua bổn phận, trong hoàn cảnh của riêng mình.

Tóm lại, ba bài đọc đều nói đến dung nhan Đức Giêsu Kitô.

Ngài kêu gọi và chọn các thành viên trong Hội Thánh để mỗi người làm công việc theo ơn gọi và sứ vụ của mình. Tất cả đều xuất phát từ Chúa Thánh Thần và phục vụ công ích. Nhiều việc phải làm nhưng việc cầu nguyện và rao giảng Lời Thiên Chúa, phải được đặt lên hàng đầu ( Bài đọc 1 Cv 6, 1-7)

Đức Giêsu chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Ai đi trên con đường của Chúa với cả niềm tin, cậy , mến, người đó sẽ sống trong sự thật và nhận được sự viên mãn nơi Người (Phúc Âm Ga 14, 1-12)

Đức Giêsu Kitô là đá tảng góc tường: Ai tin và chịu phép rửa sẽ được tuyển chọn để trở nên những viên đá sống động xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng của Thiên Chúa là Hội Thánh của Người ( Bài đọc 2  1 Pr 2, 4-9)

Thạch Vinh

Tham khảo : NS. Nhịp sống Tin Mừng số 05 tháng 5- 2017

8-5-2017 Tháng Hoa Kính Đức Mẹ trong Năm Thánh Đức Mẹ Fatima