Lớp học tình thương của ông giáo già (VOA)

#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa.

Tại ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, không ai không biết đến lớp học tình thương của vợ chồng ông bà Tư, lớp học dành cho những trẻ em nghèo. Ông Tư dạy học từ trước năm 1975. Sau đó ông Tư đi làm công nhân, cuộc sống khó khăn, vợ ông cũng nghỉ dạy. Sau khi kinh tế ổn định, thương trẻ em nghèo không có nơi để học, ông bà mở lớp học tình thương và gắn bó từ đó đến nay.

Ông Tư kể:

“Dưới Sài Gòn đi lên đây. Đi coi 4 mẫu đất cho công ty. Rồi lên đây thấy học trò nó dốt nhiều quá, mà không có ai cai quản, mà không có ai dạy dỗ, mà hỏi ra thì cái trường ở đây không có nữa. Mà muốn đi học ở đây đó, thì phải qua bên Đông Hòa là 8 cây số. Mà qua bên Đông Hòa học, thì những người này đó, người ta đâu có giấy tờ đâu; đâu có giấy khai sanh, rồi cái này kia… thì làm sao mà vô được cái trường Nhà nước.

Thành ra rồi mình mới mở cái lớp này mình dạy. Mở lớp hồi năm 94. Một ngàn chín trăm chín mươi bốn. Thì cho đến năm 1997, thì các lớp học này gọi là lớp học tình thương xóm lò gạch. Bởi vì hồi đó ở đây là có 5 cái lò gạch, 2 cái bãi đá, rồi có bao nhiêu công nhân đồ…, mấy người nghèo đồ người ta đến ở đây người ta lập nghiệp, người ta làm ăn nhiều lắm”.

Những ngày đầu mở lớp còn nhiều khó khăn, lớp học chỉ tạm bợ bằng mái lá, sau được chính quyền ấp Tân Lập giúp đỡ, ông bà đã xây dựng nên những lớp học khang trang hơn. Các học trò của ông đều là con của những lao động nghèo, cha mẹ vốn dân lao động tứ xứ mưu sinh với đủ nghề. Lớp của ông Tư chỉ thu mười lăm ngàn đồng mỗi tháng để đóng tiền điện, nước, mua phấn, bút. Nhiều học trò khó khăn, ông cũng không đành lòng thu tiền.

Em Duyên, cô học trò nhỏ nói:

“Em tên Duyên. Em học lớp 2… dạy viết bài, dạy toán. Vui, được lãnh quà nữa”.

Hai năm về trước vợ của ông bị gãy chân phải về quê nghỉ dưỡng. Phụ với ông đứng lớp, còn có các bạn sinh viên của cụm mấy trường đại học gần đó.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Minh Tâm chia sẻ:

“Bữa đầu tiên em đi dạy, em thấy các em rất là ngoan luôn. Rồi các em…, lúc các em làm bài xong, các em ngồi đó kể chuyện cho em nghe nữa, tạo cho em cảm thấy là…, không có phải là…, không có còn khoảng cách giữa một người thầy, hay một người cô, mà là một người chị trong nhà đối với các em luôn”.

Ngần ấy năm tháng dạy học, biết bao thế hệ con em đến rồi đi. Người Việt ví thầy cô giáo như người đưa đò thầm lặng. Chợt nghĩ đến những chuyến đò chiều, rồi một ngày ông giáo già buộc phải gác mái, khi lớp học tình thương này phải giải tỏa do nằm lọt thỏm trong phần đất được quy hoạch để xây dựng dự án khu đô thị đại học.

You may also like...