Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 12)

Nàng ngước mặt, nhìn thẳng vào mắt chàng, dịu giọng, nói nhỏ nhẹ:

– Nếu chỉ là ý của riêng em, anh không theo, không sao. Nhưng đã là ý Chúa, em không thể… Anh hiểu không?

Biết Hương đã hết giận, Tuấn mừng rơn trong bụng. Chàng hớn hở dìu nàng về phía bàn ăn, kéo ghế cho nàng ngồi, gật lia gật lịa:

– Hiểu rồi! Hiểu rồi! Ý Chúa của em, anh thề xin vâng cho đến chết.

Hương khẽ cong môi, lườm yêu Tuấn một nhát sắc như dao lam:

– Sao lại là Chúa của em?

– Ừ! Thì là Chúa của anh luôn.

Tuấn kéo chiếc ghế khác cho mình, cười hề hề lấp liếm. Nói vuốt theo Hương cho nàng bớt giận, chứ trong bụng, chàng ngậm ngùi thầm nghĩ. Eo ôi! Đáp bừa cho qua chuyện chứ biết chàng có giữ được lời hứa đến cùng được không? Làm thân trai tráng mà vì hạng nữ nhi thường tình, phải miễn cưỡng từ bỏ lập trường của riêng mình, kể ra cũng hơi… mất mặt hảo hán. Nhưng ở đời, có mấy anh hùng thoát khỏi ải mỹ nhân? Yêu là… đui, mù, câm, điếc mà. Ừ nhỉ! So với bao kẻ, chỉ vì nhi nữ tầm thường mà sẵn lòng bán nhà cửa, bán xe cộ, bán vương quốc, bán cả linh hồn cho ma quỷ, chàng có vì nàng, đành dâng hiến linh hồn cho… Chúa, nào phải là điều quá tác tệ! Vong hồn tổ tiên ở chốn suối vàng có linh thiêng chắc cũng không nỡ… trách móc chàng. Âu cũng là định mệnh. Chắc là chàng có số… thân cư thê…

Tuấn âu yếm cầm hai tay Hương, ướm hỏi:

– Vậy nếu thụ thai, em có đồng ý làm vợ anh không?

– Không!

Hương đột nhiên vùng vằng giận dỗi. Tuấn ngớ người:

– Sao thế?

– Anh chỉ muốn cưới em nếu em đã có con với anh à? Đừng hòng!

Hương phụng phịu hờn mát. Tuấn hiểu ra, giơ hai tay lên trời:

– Khổ quá! Em hiểu nhầm anh rồi. Anh yêu em, không muốn cưới em thì cưới ai nữa chứ. Nhưng mà… em còn đi học, anh chưa có việc… cho nên ý anh là nếu em có thai thì mình kết hôn ngay, còn không thì… chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa nhé?

– Em đồng ý! Nhưng em cũng có một điều kiện…

Cắn môi suy nghĩ một lát, Hương ngập ngừng đáp lửng lơ. Tuấn hồi hộp căng mắt đợi chờ.

– Ðiều kiện gì cơ?

– Trong lúc chờ đợi hôn phối chính thức, từ nay, chúng mình đừng… “gần gũi” nhau nữa. Mong anh hãy hiểu cho em… Niềm tin vào Chúa không cho phép…
Thanh âm của Hương chậm rãi buông xuống thật trầm. Ừm! Ừm! Tuấn bỗng chột dạ trước một yêu cầu mà chàng đã biết trước là rất… khó giữ. Nhưng chàng làm gì còn chọn lựa nào khác… Giá bây giờ nàng có buộc chàng leo lên trời hay lặn xuống biển, thậm chí… ăn cám hay ăn… cái thứ gì khác chăng nữa, chàng cũng đành… liều mạng mất, huống chi… Chàng mân mê bàn tay mềm mại của nàng, nhắm mắt… hứa bừa:

– Được mà. Anh chấp nhận tất cả, để chứng tỏ rằng anh hết lòng yêu em…

Gương mặt tư lự của Hương rạng rỡ hẳn lên. Nàng hăm hở đề nghị:

– Mình ngoéo tay nhé?

– Tán thành!

Hăng hái chìa ngón tay trỏ, Tuấn khẽ nhướng người tới, trìu mến đặt lên trán Hương một nụ hôn thắm thiết, miệng thầm thì:

– Tháng tới, anh đi hành hương với em nhé?

(Còn tiếp)

The post Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 12) appeared first on Nguoi Viet Online.